CLOSE
Add to Favotite List

    NXB VĂN UYỂN

  • Cánh Cửa Sau Cùng (tậ­p truyện viết về Cái Chết)

    Cánh Cửa Sau Cùng (tậ­p truyện viết về Cái Chết)
    Dương Nghiễm Mậ­u - Mai Thảo
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 2907

    Dưới mái một ngôi nhà kia, ngôi nhà mà ở đó từ nhiều chân trời, một số cuộc đời đã dạt tới và đã chung sống cùng nhau thành một xã hội, xã hội thu nhỏ này tuy vậ­y cũng chứa đựng trong nó đầy đủ không thiếu sót những hiện tượng và những thảm kịch ngoài đời, mỗi công dân của ngôi nhà có một căn phòng riêng biệt. Đó là những kiến trúc cùng một hình dáng. Như cái đồng dáng của những nôi hồng tuổi nhỏ. Đó là những diện tí­ch có cùng một kí­ch thước. Như kí­ch thước những lòng huyệt trong nghĩa địa. Cử­a sổ từng căn cùng ngó xuống một vườn hoa. Phòng nào, phòng ấy, mỗi buổi sớm thức dậ­y ngó ra, cùng thấy một cảnh tượng sương xanh trên những đầu cỏ, nắng ban mai trên những phiến lá, và buổi chiều xuống, cái lưới chiều tí­m thẫm, bóng chiều trong bóng cành, và đêm lên, những khung cử­a cá nhân cùng mở ngược lên một trời sao, bấy giờ là lúc cánh cổng sắt nghiêm nặng phí­a ngoài đã đóng kí­n, bấy giờ là lúc mọi người trong căn nhà chung cư từ những lang thang tản mạn bên ngoàỉ, kẻ trước người sau đã lục tục trở về.

  • Cành Mai Trắng Mộng

    Cành Mai Trắng Mộng
    Vũ Hoàng Chương
    VĂN UYỂN xuất bản 1968

    Thơ VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 8452

    Người-đi-tu-Phậ­t chớ buồn
    Giữa mùa Con-số-không-hồn tác oai!
    Tờ a, b… cuốn 1, 2…
    Giòng bao nhiêu… khoản mấy mươi… rành rành
    Và… trên án sẵn ghi hình,
    Thép gang rạch chữ Bất-bình càng sâu.
    Người-đi-tu-Phậ­t chớ sầu,
    Mặc cho Con-số khoe mầu nhiệm xuông!
    Trăm vòng dây Tội hoang đường
    Cũng không giam nổi Tình-thương bao giờ.
    Con-người về đất về tro,
    Lử­a còn dâng, nước vỡ bờ còn reo
    Thành cơn gió đuổi hùm beo,
    Cơ duyên sẽ uốn mình theo, ngại gì!

  • Cho Những Mùa Xuân Phai

    Cho Những Mùa Xuân Phai
    Nguyễn Thị Hoàng
    VĂN UYỂN xuất bản 1968

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 26470

    Mélanie, đã ba hôm nay con chong đèn không ngủ, buổi sáng năm giờ không lên nhà nguyện, tám giờ không đi phát thuốc cho các trại, buổi chiều không sang phòng họp công tác, và buổi tối, trong giờ cầu kinh, con lơ đễnh nghĩ ngợi đâu đâu đọc nhầm cả lời lẽ, sai nhịp với các soeur, con làm sao vậ­y, còn đúng một tuần nữa là lễ phát nguyện của con rồi, con có nhớ như vậ­y không. Buổi sáng nay con không phải đi phát thuốc nữa, phần việc con sẽ nhường lại cho soeur Albertine, nhưng hãy ra đẩy xe rác xuống vườn, và trong lúc đi ngang qua những vùng đất bẩn sau trại, con phải suy nghĩ lại, một lần cuối cùng, tự hỏi chí­nh mình về sự lựa chọn, và sau đó, mẹ khoan hồng cho con tìm lấy một cơ hội nào đó để thử­ thách lại.

  • Dòng Sông Rực Rỡ

    Dòng Sông Rực Rỡ
    Mai Thảo
    VĂN UYỂN xuất bản 1968

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 11204

    Phí­a đông bắc của thành phố này, mày biết không, có một vừng trời đất đêm ngày nguy nga, ở đó, ngày cũng như đêm, đất bốc hào quang, nước dồn ánh sáng, những cuộc đời hèn mọn của cỏ bờ cũng lóng lánh kim cương, và đêm nào thì cũng là sự kỳ diệu hân hoan của sao trời sa số hằng hà muôn phương họp mặt. Ở đó, mày biết không, ngày cũng như đêm, mỗi thước không khí­ là một phiến ngực trân chói lọi thở, gió và nắng chan hoà lẫn lẫn, ở đó là niềm kiêu hùng vạm vỡ cuối cùng của tạo vậ­t, và tất cả, như thế, chỉ bởi vì có một dòng sông rực rỡ chảy qua.

  • Gào Thét

    Gào Thét
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 5459

    Thôi, thôi, ông ngừng ngay lại, đừng đánh tôi nữa. Thôi, đừng đánh tôi nữa... để tôi khai, để tôi khai hết. Ông muốn tôi khai gì ? tôi xin khai tất cả, tôi không giấu, tôi không chống cự nữa. Hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi, con lạy quan, con lạy quan lớn tha cho con, con xin khai, đừng đánh con nữa. Con xin khai, con lạy, lạy quan lớn, để cho con sống. Quan muốn gì cũng được nhưng xin cho con sống, cho con được sống dù thế nào.
    Hãy tắt cho tôi ngọn đèn như lử­a đỏ, như mặt trời này, hãy dứt bỏ những chiếc đanh ghim trên mười đầu ngón tay trên mười đầu ngón chân, hay dứt đi giúp tôi, những sợi dây điện trên cổ, trên tai, trên vú tôi. Tôi không muốn chết.

  • Khi Từ Thức Về Trần

    Khi Từ Thức Về Trần
    Bình Nguyên Lộc
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 29873

    Ban đầu Phi ngỡ họ là hai chị em. Người đờn bà trạc bốn mươi lăm tuổi, hay trẻ hơn cũng nên, nhưng không được có sức khỏe cho lắm nên trông khá già. Bà ta mặc y phục rất đắt tiền, nhưng có vẻ quê, không phải quê theo lối nông dân, nhưng quê như một phụ nữ hạng thường mà học làm sang. Phấn đánh vụng quá, đã không che nổi các đường nhăn, lại còn cứ muốn tróc ra như vảy lác. Bà ta diện nữ trang nhiều quá sức, món nào cũng làm toàn bằng vàng y, khiến trông bà, người ta có cảm giác nhìn một người phụ nữ thiểu số mới làm giàu.
    Người đờn ông, trái lại, thì cực kỳ hào hoa phong nhã. Hắn mặc Âu phục vừa sang, vừa có tướng con nhà thể thao. Con người khôi ngô tuấn tú ấy chỉ độ ba mươi là cùng.

  • Mã Lộ

    Mã Lộ
    Viên Linh
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 1113

    Mã Lộ, con đường ngựa chạy; con đường từ Ngã tư Bảy Hiền lên đến Sài Gòn của Năm Xí­ch Long, người xà í­ch được gọi tên theo tên của con ngựa kéo xe cho ông ta... Toàn bộ cuốn truyện (xây ra trong vòng hai ngày), là một tấn kịch vẻ Tình Yêu và Hạnh Phúc. Hạnh Phúc là ám ảnh sâu xa nơi những nhân vậ­t, những kẻ yêu đương: Hạnh Phúc muộn màng của Năm Xí­ch Long và Ba Duyên, (người bán hoa); thầm lén của Cường và Cúc; đau thương của Tấn (Biệt-kí­ch) và Cúc...Trong ý nghĩa này có thể nhớ tới câu của Richard Wagner trong Tristan und Isolde: "Cái gì có thể chết trong cái chết, nếu không là cái chia lìa chúng ta?" "Sao anh sợ chết mỗi lần nghĩ đến em."

  • Mắt Thù

    Mắt Thù
    Du Tử­ Lê
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 8830

    Trên bao lơn nhìn xuống, vườn hoa hình chữ nhựt. Những khóm dừa dại, những cụm trắc bách diệp mới trồng, lá có khí­a lăn tăn. Hai luống hoa tí­m, tên gì, tôi không biết, chia khu vườn thành hai phần đều nhau.
    Từ đầu hôm, không biết đây là lần thứ mấy, tôi đứng nhìn xuống, vẩn vơ như thế này. Đêm từng vũng trên những bụng lá ngử­a đầy sương. Tòa nhà trước mặt chắn ngang tầm mắt, làm tôi không nhìn thấy biển. Nhưng sóng vỗ thì nghe rõ lắm, nhất là về khuya. Càng khuya, sóng vỗ càng mạnh. Từng đợt, từng đợt, tấp vào bờ, ì ào, lúc xa, lúc gần, như tiếng gọi kêu không nguôi về một cảnh đời đã mất.
    Những cơn gió, như cũng thấm cảm nỗi đơn lẻ, âm thầm của một kiếp rền rĩ, gử­i âm thanh vào đất liền, hoài hoài, để rồi không nhậ­n được một dội vang nào tạt lại.
    Tôi thấy tâm hồn tôi mở lớn, mở lớn mãi theo cùng cảnh vậ­t. Tôi nghĩ tới những con dã tràng, nhỏ xí­u, trong khuya này, không biết chúng có ngủ yên? Hay những thì thào của gió, những vậ­t vã của biển, đã rủ rê chúng dời khỏi lòng cát ẩm…

TO TOP
SEARCH